Từ Nhan luôn luôn theo châm ngôn: người không phạm tôi tôi không phạm người, người đã phạm ta ta tất phạm người.
Cô không phải không biết sự mờ ám của Chu Lâm, chỉ là cô làm bộ như không biết thôi.
Từ Nhan cũng không có chuyện gì làm, mỗi ngày đi dạo phố nói chuyện phiếm với ba mẹ chồng, ngày tháng rất nhàn nhã nên dường như quăng hết chuyện của Chu Lâm ra khỏi đầu. Vết thương trên cánh tay Lưu Vũ, thật ra thì không coi là nghiêm trọng, chỉ là một chút ngoại thương da thịt, tựa như anh nói tổn thương nặng hơn trong khi huấn luyện anh cũng đã bị. Nhưng mà anh luôn mượn việc cánh tay có thương tích bảo cô tắm cho anh, còn nói là: vết thương không thể đụng vào nước.
Đối với hành động khác thường của Chu Lâm, lúc ấy Từ Nhan nửa đùa nửa mỉa mai: "Năm đó sao anh lại yêu cô ta chứ?" Ý là người phụ nữ điên cuồng như vậy, sao anh còn như si như cuồng.
"Năm đó cô ta không phải như thế." mặc dù Lưu Vũ rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận bây giờ Chu Lâm có một loại cảm giác làm cho người ta sợ hãi.
"Rất thuần khiết? Vậy sao năm đó còn bỏ anh?"
"Đừng nói nữa Tiểu Nhan. Cũng đã qua rồi, em còn nói nữa làmgì." Lưu Vũ rất không muốn hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó.
"Chỉ không hiểu một người điên cuồng như thế lúc đầu sao mà ngây thơ được." Từ Nhan trước giờ nhanh mồm nhanh miệng, mặc dù sau khi kết hôn, dưới sự giúp đỡ của Lưu Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777525/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.