Mẹ Lưu nói câu kia, khiến Lưu Vũ vừa sợ vừa kinh, anh nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tiểu Nhan đang ở phía trước, cô ấy nghe được thì sao?" Nói xong, lại bước lên trước nhìn một cái, cũng không biết Từ Nhan có nghe hay không.
Lúc này Từ Nhan quay đầu lại ngó anh một cái, anh lập tức làm bộ như không có gì mỉm cười với cô, ánh mắt lại đang cảnh cáo mẹ của mình.
"Mẹ quan tâm Tiểu Nhan, mới nói chuyện này cho con biết để con hiểu mà nhanh chóng xử lý chuyện này. Con trai, nếu như con làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Nhan, đừng trách mẹ chưa cảnh cáo con." Mẹ Lưu ném xuống những lời này xong, liền sải bước rời đi.
Lưu Vũ sững sờ ở đó, trong khoảng thời gian ngắn không có phục hồi tinh thần lại, trong lòng đang suy nghĩ gì cũng không ai biết, cho đến khi Từ Nhan vẫy tay về phía anh: "A Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?" Anh mới đi qua, nhưng trong lòng vẫn chứa đầy suy nghĩ. Câu nói của mẹ đã kích lên làn sóng rất lớn trong lòng anh, không phải bởi vì trong lòng anh còn nhớ cô gái kia, mà là cô ta trở về để làm gì? Có mục đích gì?
Nhà Lưu Vũ ở chỗ sâu nhất trong khu. Cái chung cư này, giống như đã thấy ở ngoài chỗ gác cổng, đây là một khu người thân cho trường quân đội, bên trong đều là giáo viên trong trường quân và người thân đến thăm họ.
Năm 2007 đã cải cách cấp bậc lẫn quân trang, biến hóa lớn nhất chính là sĩ quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777532/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.