Khi máy bay đến thành phố G thì đã hơn tám giờ tối, trong bóng đêm hun hút, thành phố G được bao phủ trong màn sương mù dày đặc. Từ khoang máy bay nhìn xuống có thể thấy được ánh đèn xinh đẹp của thành phố lóe lên trong bóng đêm, nối liền một mảnh với bầu trời đêm đầy sao.
Bởi vì quá mệt, Từ Nhan ngủ thiếp đi trên máy bay, lúc máy bay hạ xuống, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy khuôn mặt cưng chiều của Lưu Vũ đang ở sát trước mắt liền giật mình.
"Anh làm gì thế, anh có biết như vậy có thể sẽ hù chết người ta không?" Từ Nhan tức giận đấm anh một cái.
Lưu Vũ không lên tiếng, chỉ vén tóc của cô ra sau tai. Ngón tay di chuyển trên mặt khiến cô ngứa ngáy tê tê, cô mở trừng hai mắt, thấy vẻ mặt dịu dàng của Lưu Vũ liền ngẩn người.
"Bé ngốc, sao anh có thể hù em chứ, là em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức em." Giọng nói của anh bay vào tai cô, thoải mái như làn gió mùa xuân ấm áp.
Nhà Lưu Vũ ở ngoại ô thành phố G, cách nội thành khá xa. Cũng may là sân bay cũng xây ở ngoại ô nên từ sân bay đến nhà họ Lưu chỉ cần đi xe nửa giờ.
Giai Giai không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm trạng nặng nề, cũng không thấy cười, thấy bộ dạng này của cô, sao Lưu Vũ và Từ Nhan lại không biết ý nghĩ thật sự trong lòng cô ấy, nhất định là lại nghĩ đến doanh trưởng Cao rồi.
Thời tiết thành phố G không lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777533/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.