Từ lúc rời khỏi ký túc xá của Lưu Vũ chị Chu cứ đứng bên ngoài che miệng cười, cười đến khàn cả giọng, nhưng còn đang đứng bên ngoài nên không dám lớn tiếng, đành phải bịt chặt miệng lại.
Đoàn trưởng Cảnh khó hiểu nhìn cô, cảm thấy hôm nay vợ mình rất quái lạ, trong long nghĩ: Vợ yêu phát rồ gì không biết mà cười dữ thế? Liệu anh có nên hỏi cô ấy bị làm sao không nhỉ?
Nghĩ một lúc rồi kéo chị Chu ra trước mặt, nhỏ giọng hỏi: "Vợ, em vừa làm gì thế ?” Anh nhớ rõ ràng là vợ mình luôn giúp đỡ hai người này, thế mà hôm nay không có mắt sao lại đi nói mấy lời chẳng có chút trình độ như vậy, nhìn cái mặt đen kia của Lưu Vũ cũng biết trong lòng cậu ta rất không vui rồi.
Chị Chu ghé vào tai anh thì thầm mấy tiếng, đoàn trưởng Cảnh mở to hai mắt: "Vợ à, không thể nào? Em còn muốn phá bọn họ nữa? Bọn họ đã tốt đẹp rồi mà, em không thấy lúc ăn cơm bọn họ anh một miếng em một miếng đấy hả, chúng ta không nên quản việc vớ vẩn của người khác mà quản chuyện của chúng ta thôi được không? Vợ à, mấy ngày rồi mà anh với em còn chưa có..." Nói xong cứ nháy mắt không ngừng với chị Chu.
Chị Chu liếc mắt nhìn đoàn trưởng Cảnh, cái ông chồng ngày thường hay cơ trí nhạy bén của cô chạy đi đâu rồi?
Cô đã có quyết định, tiếc con thì sao bẫy được sói*, tình dục không phải trong một lúc mà nó còn lâu dài, đầu tiên phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-chui-voi-trung-ta/1777550/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.