Mười một giờ trưa, hai người thu dọn xong hành lý của mình liền một trước một sau đi ra trả phòng. Lạc Thập Giai không có tiền, tất cả chi phí đều do Trầm Tuần trả.
Lạc Thập Giai tìm bà chủ nhà nghỉ gia đình lấy tờ hóa đơn, cất cẩn thận vào túi.
“Em sẽ trả tiền lại cho anh.” Lạc Thập Giai quay sang Trầm Tuần đang múa may vài động tác thể dục nhỏ làm nóng người.
Trầm Tuần từ chối cho ý kiến, cầm hành lý bước đi.
“Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?” Lạc Thập Giai vác ba lô của mình lên chạy theo anh, cẩn thận hỏi.
Trầm Tuần ném túi hành lý vào khoang sau xe, sau đó đóng cửa xe cái rầm, cũng không hề quay đầu lại hỏi Lạc Thập Giai, “Có muốn đi dạo Lạc Dương một vòng không?”
Trầm Tuần tùy ý dựa vào chiếc xe Jeep bẩn thỉu của anh, thấy Lạc Thập Giai đưa mắt nghi hoặc nhìn mình, bèn giải thích, “Dù sao cũng đến đây rồi.”
“Lạc Dương có gì vui?” Lạc Thập Giai hỏi.
“Hang đá Long Môn, chùa Bạch Mã, còn có một công viên rừng nguyên thủy gì đó.”
Lạc Thập Giai đăm chiêu suy nghĩ.
“Cháo cay, lẩu Lạc Dương (Lạc Dương thủy tịch),cháo trắng, còn có canh miến thịt (*).” Trầm Tuần lại nói.
“Ăn ở đâu?”
Trầm Tuần thấy cô đã có tinh thần hơn, khẽ cười mỉm, trong giọng nói còn mang theo chút bùi ngùi, “Em chẳng khác gì ngày xưa.”
Anh chỉ nói một nửa, thế nhưng cả hai đều ngầm hiểu ẩn ý ở nửa câu sau mà anh vẫn chưa nói ra. Đó là khoảng thời gian vui vẻ hiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350276/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.