Lạc Thập Giai cảm thấy sau nhiều năm không gặp, tính tình của Trầm Tuần càng lúc càng thất thường khó đoán. Vốn dĩ đang chờ cô ghi vào sổ tay hóa đơn bữa cơm tối của hai người, tự nhiên anh bỗng nổi giận lái xe phóng đi.
Hai người vốn chẳng có quan hệ gì với nhau, hà tất phải đùa như có cảm tình với nhau? Lạc Thập Giai cười khổ.
Đồn công an làm lại chứng minh nhân dân cho cô, thế nhưng Lạc Thập Giai thấy chẳng còn hứng thú với trò kia nữa, muốn làm lại thì nên quay về chỗ mình sống làm cho tiện, dù sao lúc này cũng không có tiền, ngoại trừ bám theo Trầm Tuần thì cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Trầm Tuần chạy xe vòng vo, làm Lạc Thập Giai choáng váng mặt mày bám theo, cuối cùng thì Trầm Tuần dừng lại trước cổng chợ đêm náo nhiệt.
Ngõ nhỏ chật hẹp cũ kỹ, những quầy hàng nhỏ bé chen chúc nhau dọc hai bên đường, có bán đồ cũng có bán thức ăn, Lạc Thập Giai cũng không biết tên cụ thể của đường phố này là gì, nhưng đoán chừng người của Lạc Dương đều thường xuyên đến đây, người đông chen chúc nhau, trong đó cũng có không ít du khách, và những người đến đây mua sắm.
Trầm Tuần dừng xe xong liền chui thẳng vào con đường chợ đêm. Lạc Thập Giai cũng chẳng nói gì vội đuổi theo sát. Cũng may anh vốn cao lớn, dù lọt thỏm trong đám người vẫn có thể nhìn thấy được.
Hai người bước vào trong một cửa hàng ngồi xuống trước cái bàn thấp, Trầm Tuần vừa ngồi xuống liền gọi mì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350279/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.