Lạc Thập Giai ngủ thẳng một giấc đến tận trưa mới thức dậy, nghe tiếng Hàn Đông gọi ngoài cửa, cô khó khăn lắm mới mở mắt ra được.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong xuôi, lúc xuống lầu đã đến giờ ăn cơm trưa, thức dậy quá muộn, cho nên không kịp ăn sáng, dạ dày hơi khó chịu, người cũng không muốn nói chuyện.
Hàn Đông dẫn Lạc Thập Giai đến thẳng tiệm ăn ở gần đó, Trầm Tuần và Trường An đã ngồi ở bàn ăn, hai người đang nhỏ to chuyện gì đó.
Hàn Đông lên tiếng bắt chuyện, hai người cũng ngẩng đầu lên nhìn, cũng cùng nhau nhìn sang Lạc Thập Giai.
“Anh Hàn, anh xem muốn ăn cái gì thì tự gọi thêm nhé.” Trường An cầm menu món ăn trên tay đưa cho Hàn Đông vừa ngồi xuống bàn, cố ý làm lơ không nhìn đến Lạc Thập Giai. Cô ghét cay ghét đắng Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai cũng quen với chuyện này rồi.
“Cháo ở đây ăn rất ngon, anh gọi cho em một chén, em ăn xong thì ăn thêm chén cơm nữa nhé.” Thanh âm của Trầm Tuần nhỏ nhẹ, phảng phất trên bờ vai của Lạc Thập Giai, Lạc Thập Giai cảm giác cơ thể bên trái của mình khẽ cương cứng lại.
Trầm Tuần đẩy thực đơn đến trước mặt Lạc Thập Giai, “Em xem thích ăn cái gì thì tự gọi đi.”
Lạc Thập Giai không dám ngẩng đầu nhìn thẳng anh, chỉ cúi đầu nhìn những con chữ được viết theo kiểu Tống in trên thực đơn. Hai người ngồi song song với nhau, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn, đều ăn ý quên đi chuyện khắc khẩu tranh cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350304/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.