“Cốc cốc cốc.” Ba tiếng gõ cửa liên hồi khẽ vang lên cắt đứt mạch ký ức của Trầm Tuần.
Anh từ trên giường ngồi dậy, tiện tay khoác chiếc áo thun lên trên người rồi bước ra mở cửa.
Cô gái đứng trước cửa nồng nặc mùi rượu, Trầm Tuần chỉ cảm thấy vừa yêu vừa hận.
Cô cúi đầu, cái bóng thật dài che phủ hết nửa bên mặt, vẻ mặt cô đơn, ánh mắt toát ra vẻ kiều mị mê ly. Khi cô ngước mắt nhìn Trầm Tuần, cả người hình như muốn phiêu diêu.
Ở trước mặt cô, Trầm Tuần cảm giác dòng máu đang chảy trong thân thể mình đã không còn là máu, mà là một đại dương vô tận không bến bờ, một đại dương vì cô mà trỗi sóng sôi trào.
“Em vừa đi đâu mà uống say thế này?” Trầm Tuần chỉ nhíu mày.
…
Lạc Thập Giai uống cạn chai bia thứ tư, hơi men xông thẳng đến đỉnh đầu, lúc lạnh lúc nóng, nhưng cô không thấy say, trái lại càng làm cô thêm thanh tỉnh, càng thêm đau lòng.
Khoảnh khắc Trầm Tuần mở cánh cửa ra, nhìn vẻ mặt mệt mỏi, bộ dáng lôi thôi lếch thếch của anh, Lạc Thập Giai cảm thấy như có gì đó đang đâm nát trái tim của mình ra.
Lạc Thập Giai trầm mặc giơ tay lên, đẩy mạnh anh vào trong phòng.
Trầm Tuần không ngờ cô đột nhiên đưa tay đẩy anh, anh loạng choạng lùi về phía sau, hai hàng chân mày càng nhíu chặt hơn.
Lạc Thập Giai trở tay đóng cửa lại, không chờ Trầm Tuần kịp phản ứng, cô đã lao mình nhảy lên trên người của anh.
Do Trầm Tuần đang định ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350308/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.