Bọn họ chính thức lên đường rời khỏi trấn Tây Hải vào ba ngày sau. Mấy ngày qua ở trấn Tây Hải quả thực quá giày vò, nặng nề. Lạc Thập Giai và Trường An phải nằm viện mấy ngày, sức khỏe suy sút, cũng may hiện tại đã bình phục.
Trầm Tuần và Hàn Đông cũng không mấy thuộc đường đi từ trấn Tây Hải đến Ngô Trung tỉnh Ninh Hạ, Hàn Đông chạy một hồi thì nhầm đường, rõ ràng là phải đi về hướng Đông Bắc, kết quả con đường đó càng đi càng xa, cuối cùng hai chiếc xe đều bị lạc ở giữa núi.
Khi nhìn thấy trên bảng chỉ dẫn phía trước hiện chữ “Chào mừng bạn đến Tam Cúc”, nhắc nhở bọn họ đã đi đến Cam Túc, thì những thứ khác đều rất mơ hồ.
Khác với phụ nữ, cái tật của bọn đàn ông khi lái xe chính là luôn tự tin vào khả năng nhận định phương hướng và phán đoán đường chính xác của mình, nhất là những tài xế lão làng như Hàn Đông và Trầm Tuần.
“Làm sao bây giờ?” – dõi mắt nhìn ra xa, trước mắt chỉ có núi và núi, cây cối mọc thành bụi, cho dù đang mùa đông thế nhưng ở đây vẫn phủ một màu xanh biết, có núi trọc vách đá, đất đai cằn cỗi.
Trầm Tuần nhìn thoáng qua bảng chỉ dẫn, vẻ mặt không thay đổi gì, vẫn tự kiềm chế và bình tĩnh như cũ: “Bảng đồ chỉ dẫn đường của tôi đã lâu rồi không cập nhật phiên bản mới, không theo kịp đà phát triển giao thông, đừng vội, chỉ cần đi qua đoạn núi này là có thể tìm được đường.”
“Vậy đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350350/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.