Cơn đau ở chân càng lúc càng nhức nhối, đau đến mức Lạc Thập Giai cảm thấy mắt cá chân sắp mất cảm giác rồi. Cô không nhúc nhích được, càng không thể leo lên trên, Lạc Thập Giai cuộn người lại, toàn bộ khuôn mặt dán chặt vào lớp lá khô phủ trong hố, mùi bùn đất hòa lẫn với sương đêm lạnh ngắt xông vào trong khoan mũi, cô không dám thở nhiều, sợ phát ra tiếng vang sẽ thu hút sự chú ý của bọn họ.
Tiếng bước chân của Trường An càng ngày càng xa, để dẫn dắt những người đó rời đi, Trường An chạy sang phía ngược lại.
Lạc Thập Giai biết, đó là hồi kết trong tuyệt vọng. Trường An đã bại lộ tung tích, ba người kia nhất định sẽ nhanh chân hợp nhau vây bắt cô, muốn tránh thoát ba gã đàn ông khỏe mạnh, đối với một cô gái vốn quen với cuộc sống êm đẹp ở thành thị mà nói, đây là một nhiệm vụ bất khả thi.
Lạc Thập Giai cũng không biết rốt cuộc trôi qua bao lâu, trên mặt đất, ngoại trừ tiếng gió thổi thì hoàn toàn chẳng còn âm thanh nào khác. Cô biết mình đã thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng cảm giác hiện giờ của cô còn khó chịu hơn cả chết.
Cô ôm đầu gối của mình, người co rút lại, hô hấp khó khăn, mỗi một giây phút trôi qua cũng giống như kim châm đang đâm sâu vào trong người cô. Nước mắt luôn bị kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống.
Lúc đầu khi bị lạc đường, Trầm Tuần cùng với Hàn Đông hút thuốc nghiên cứu đường đi. Lạc Thập Giai sợ quấy rối bọn họ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-con-duong-tinh/350355/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.