Theo ngọn đèn ố vàng trên thang lầu, lúc này Nghiêm Cẩm mới thấy rõ Quý Trạch An. Sau khi thấy rõ ràng hắn liền nhịn không được kinh ngạc, đương nhiên không phải bởi vì sắc mặt Quý Trạch An không tốt, mà là bởi vì biến hóa của cậu. Hắn nói không rõ biến hóa lớn nhất là chỗ nào, nhưng trực tiếp nhất chính là bên ngoài. Vẫn là quần áo cũ tẩy đến trắng bệch, chính là quần áo nguyên bản làm cậu trông nghèo khó cư nhiên lại càng làm cậu có vài phần hương vị rất khác biệt, khí tức nguyên bản tối tăm của cậu cũng tiêu tán sạch sẽ, làn da trên mặt cũng trắng hơn không ít, ánh mắt ngập nước không bị cặp kính kia ngăn trở thoạt nhìn cực kỳ sáng ngời, nháy mắt làm tăng lên khí chất cả người.
“An… An An?” Nghiêm Cẩm lúc này có vài phần không xác định.
Hắn hơi há hốc miệng, trong lòng lại đánh một bàn tính, lúc này mới đúng lý hợp tình đáp: “Ta chỉ quan tâm ngươi, lấy tư cách bằng hữu quan tâm ngươi, ngươi này lai lịch không rõ nếu ở cùng ngươi thì chỉ hại ngươi, thành tích ngươi ưu tú như thế, còn có tiền đồ tốt, hà tất tự mình sa đọa!”
“Nghiêm Cẩm, người trễ như thế còn tìm người khác gây phiền toái là ngươi! Ta cũng không có cầu ngươi quan tâm ta, huống chi ngươi cảm thấy ngươi nói cái gì là ta phải làm cái đó sao, bằng hữu của ta bị ngươi nói thành lai lịch không rõ, tự ta sẽ nắm chắc thành tích cùng tiền đồ của ta, ngươi nói ta sa đọa ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-thi-ta-cung-co-the-nhin-thay-chu-viet-ki-quai/1774956/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.