“Sớm an, đại thúc, hôm nay sau khi chấm dứt ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn!” Quý Trạch An đưa sữa đậu nành cho Dương Lợi, sau đó cùng hắn ngồi ở địa phương thường ngày chờ đoàn phim đến.
Dương Lợi tiếp nhận sữa đậu nành, giống như thường ngày không chút khách khí liền uống cạn, sau đó nhìn Quý Trạch An hỏi: “Tiểu an, hiện tại ngươi không thiếu tiền đọc sách, vì sao còn đến làm kẻ chạy cờ?”
Hắn tỏ vẻ rất là không hiểu, tiền kiếm được tại phố đổ thạch ngày đó hoàn toàn đủ cho cậu có được sinh hoạt áo cơm vô ưu cả đời, chỉ cần cậu muốn, tiến sĩ, trên tiến sĩ, vẫn luôn học tiếp lên cũng không có vấn đề gì. Chính là ngày hôm sau thật không ngờ lại tại trước điện ảnh và truyền hình thành gặp được thân ảnh tiểu hài tử, cậu vẫn như dĩ vãng mặc quần áo cũ tẩy đến có chút trắng bệch, mang theo cho hắn một phần sữa đậu nành, sau đó cười hì hì chào hỏi hắn.
“Miệng ăn núi lở cũng không phải thói quen tốt, hơn nữa ta còn rất mê mang với việc rốt cuộc muốn làm cái gì trong tương lai …” Trước kia trọng tâm sinh hoạt toàn đặt ở kiếm tiền cho Nghiêm Cẩm đọc sách sinh hoạt, cậu cũng từng nghĩ có một ngày mình lên đại học đọc sách, nhưng là trừ cái này ra sự tình cũng chưa bao giờ nghĩ qua, sau khi học xong cậu nên làm cái gì đây? Dùng phương thức gì để kiếm tiền? Hiện tại cậu đều rất mờ mịt, “Hơn nữa ta cảm thấy làm kẻ chạy cờ thật thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-cung-thi-ta-cung-co-the-nhin-thay-chu-viet-ki-quai/1774966/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.