“ Ngươi đang làm gì?” “ Làm đất”
“Vụ thu cũng đã thu hoạch, còn sửa sang làm gì ?”
“Chuẩn bị sang năm cày bừa vụ xuân.”
“Ngươi yêu làm ruộng như vậy sao?”
“Cuộc đời này ta không yêu gì cả, chỉ yêu làm ruộng.”
“Ít nói văn chương lại cho ta, thơ văn của ngươi còn không phải do cha ngươi dạy ngươi.”
“Lão tử chính là yêu việc nhà nông, câu này có thể chứ?”
“Ta mới là lão tử của ngươi!”
“Vâng vâng vâng, ta là tôn tử của ngươi.”
“Ngươi là cha của cháu ta!”
“Ta là nhi tử của lão bà của ngươi.”
“…Quên đi, mặc kệ ngươi là tôn tử hay nhi tử của ai, tùy ngươi thích làm sao liền làm như thế, bất quá, ngươi trả lời câu hỏi này của ta!”
“Trả lời cái gì?”
“Trong thôn chúng ta, ngươi có vừa mắt cô nương của gia đình nào không?”
“Không.”
“Thế còn trong gia tộc?”
“Các nàng là tỷ muội, không phải cô nương.”
“Tốt lắm, nếu đã không có, vậy ngươi liền cút khỏi thôn trang, đợi khi tìm được lão bà rồi trở về làm ruộng. Ta cũng không muốn tiếp tục nghe mẹ ngươi lải nhải!”
“Vì sao ta không thể ở trong thôn chờ đợi?”
“Chờ cái gì? Chờ trên trời rớt xuống một lão bà đến đạp nát đầu ngươi?”
“Đúng.”
“Đúng cái đầu ngươi. Trong thôn ngươi không vừa mắt cô nương nào, lại không chịu ra khõi cửa đi tìm, chổ nào có lão bà đến chịu thành thân với ngươi?”
“Ta còn chưa muốn thành thân.”
“Nguyên nhân?”
“Không có hứng thú.”
“Ta không thể đợi ngươi có hứng thú, chờ nương ngươi bắt đầu khóc đổ Trường Thành sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-hoi-sinh-tu-duyen/2512355/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.