Trước thanh minh, Cung gia tiêu cục trong cùng ngày một hơi gả ra ba đại khuê nữ. Ở Vô Tích thành, đây cũng là đại sự kinh thiên động địa. Hơn nữa ngoại sinh nữ cục chủ Cung gia gả cho danh môn thế gia, còn nữ nhi ruột thịt của mình lại gả cho nông dân, làm cho mọi người tò mò đứng ở của lớn.
Không lẽ Cung Tuyết Lăng không phải là Cung Mạnh Hiền thân sinh khuê nữ?
Bất quá, buổi sáng, hai cái kiệu hoa lần lượt bị Hải gia, Hạ Hầu gia mang đi. Hoàng hôn, chiếc kiệu hoa thứ ba rời khỏi cung gia tiêu cục. Mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm.
Chiếc xe ngựa thứ nhất chất đầy đồ cưới đã ra khỏi thành, chiếc cuối cùng cũng đã bắt đầu xuất phát.
Nếu là so sánh đồ cưới cùng xe ngựa, Lục gia hai tỷ muội cộng lại cũng không bằng một Cung Tuyết Lăng. Cung Như Mị cũng trở nên khác thường, một chữ cũng không bật ra khỏi cổ họng. Trong lòng nàng rõ ràng nhất, nàng cứng rắn trộm vị hôn phu của Cung Tuyết Lăng cho con gái của mình, trong lòng chột dạ làm sao dám oán trách.
Bất quá những thứ này cũng không làm Cung Tuyết Lăng bận tâm. Ngồi lên kiệu hoa, nàng lại bắt đầu hồi tưởng có hay không đã quên nhắn nhủ cái gì? Hoặc là quên bổ xung những thứ gì —— còn chưa qua của đã nghĩ đến ngày về nhà rồi. Nàng không yên lòng cứ như vậy bị đưa đến nhà tân lang, không yên lòng bái thiên địa, không yên lòng vào động phòng……
“Di? Ta lúc nào đã được đưa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-hoi-sinh-tu-duyen/2512356/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.