11.
Lại thêm một mùa hoa nở xuân về.
Tôi và Chu Dục đã gần một năm chưa gặp nhau.
Đương kim hoàng đế bệnh nặng, cuối năm lẽ ra phải là thời điểm sôi nổi nhất. Nhưng khi tin tức hoàng đế bệnh nặng thường xuyên lan truyền, ngay cả các phiên vương vốn trước kia đã bị phái đi các nơi khác cũng muốn ngo ngoe rục rịch.
Mà những hoàng từ ở trong kinh thành cũng mang trong mình suy nghĩ riêng, kết giao thân thiết với các triều thần.
Toàn bộ kinh thành đều chìm trong bầu không khí vô cùng kỳ quái.
Có vẻ tất cả mọi người đều đang chờ kết quả.
Rốt cuộc ai sẽ là tân hoàng?
Về vấn đề này, đương nhiên tôi sẽ nghiêng về phía Chu Dục, dù sao nếu như anh ấy có thể trở thành đế vương thì sau này tôi cũng có thể
Ôm đùi.
Nhưng nếu anh ấy thua, có khả năng rất cao sẽ mất mạng.
Đến lúc đó, tôi sẽ tiêu một thỏi vàng mua cho anh ấy một ít vàng thỏi và tiền giấy, để anh ấy dù ở dưới địa phủ cũng có thể làm một hoàng tử nhàn nhã phú quý.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy bản thân mình là một người tốt.
Lúc này rồi mà còn nghĩ đến việc tiêu tiền cho người khác, chẳng phải mình là người rất tốt hay sao?
Tôi vẫn tiếp tục mở cửa hàng mổ heo.
Nhưng vì lúc trước Chu Dục đã tặng cho tôi hai khối ngọc bội, cộng thêm các chị thường xuyên giúp đỡ, bây giờ tôi không hề thiếu bạc trên người.
Về phần mổ heo thì chỉ đơn giản là sở thích cá nhân.
Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ke-tinh-si/484176/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.