8.
Nhưng trên đường về lại không yên ổn.
Khi còn đang ở vùng ngoại ô đã có vài người mặc áo đen chặn đường của tôi và Chu Dục.
Thanh đao trong tay hắn tỏa ánh sắc bén lạnh lùng.
Chậc, có sát khí!
Sắc mặt Chu Dục đột nhiên thay đổi, túm lấy cánh tay của tôi và nhanh chóng chạy về phía một con đường nhỏ khác.
Anh ấy tuy có chút công phu trong người, nhưng địch lại người đông thế mạnh, hơn nữa còn phải mang theo một cục tạ như tôi, căn bản không có khả năng đánh thắng được.
Tôi biết mình rất kém may mắn.
Nhưng đứng trước cửa sinh tử, tôi chưa bao giờ nghĩ nó tệ đến vậy. Hai chúng tôi chạy trốn như điên, không ngờ lại chạy nhầm đến rìa vách núi.
Trên vách núi dựng đứng, tôi và Chu Dục kề vai chiến đấu: “A Trản, chúng ta chỉ còn cách liều một phen thôi.”
Ôi, bỗng dưng tôi cảm thấy mình đang lạnh dần.
Chu Dục xoay người, chắn người ở trước mặt tôi, anh ấy rút thanh trường kiếm ra và trực tiếp chiến đấu với đám người mặc đồ đen kia.
Tôi chỉ biết múa may con dao gϊếŧ heo, thật sự không có khả năng đánh được mấy tên mặc đồ đen với võ công cao cường.
Đặc biệt là—
Trong tay tôi hiện tại chỉ có một cái cành cây được bẻ trên cây lớn.
Một tên mặc đồ đen với đôi mắt sắc bén đã vọt thẳng đến phía tôi, tay cầm thanh đại đao, không nói hai lời đã chém đứt cành cây của tôi. Tiếp đó hắn nhanh chóng vung đao lần thứ hai muốn bổ đôi đầu tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ke-tinh-si/484177/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.