Chương 388
Trong lòng Trình Lãng cũng cảm thấy rất khổ sở, nuối tiếc. Nhưng nếu như ngay cả chính anh cũng không vượt qua nỗi đau này thì sao Bạch Vân Khê có thể vượt qua được.
Sáng hôm sau, Bạch Vân Khê xuống giường lén đi tìm vị bác sĩ kia đã phẫu thuật cho mình.
“Bác sĩ, ngày đó cảm ơn ông đã hỗ trờ tôi và mẹ. Tôi nghĩ là mẹ đã nói sơ qua với ông rồi. Tôi hy vọng là ông có thể giữ bí mật này giúp tôi.”
Người bác sĩ phẫu thuật cho Bạch Vân Khê mờ mịt nhìn cô, ông hoàn toàn không hiểu cô gái trước mặt mình đang nói gì.
“Xin lỗi, tôi chỉ làm những chuyện bác sĩ nên làm. Cô cũng còn trẻ không nên quá đau buồn, con về sau sẽ lại từ từ có.”
“Là thế này, tôi…Tôi muốn nhìn đứa bé kia một chút, có thể chứ?”
Bác sĩ bây giờ mới hiểu được. Ông còn đang phân vân không biết nên nói với người nhà xử lý thế nào, thì người nhà đã tới.
“Đương nhiên là được, có điều cô nhìn thấy rồi thì phải bình tĩnh, ổn định cảm xúc, không được kích động. Thật là đáng tiếc, bé trai này đang phát triển mạnh nếu như không phải là sinh non thì mệnh cũng không yểu như thế.”
Bác sĩ luyến tiếc buột miệng nói ra một câu, nhưng những lời này làm cho Bạch Vân Khê cứng người.
Cái gì chứ? Sinh mệnh rất khỏe mạnh. Không phải nói là thai nhi đã chết rồi sao?
“Bác sĩ à, ông có thể nói lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111239/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.