Chương 173
“Chẳng lẽ anh trách em đi lung tung? Là chính anh không có nói cho em biết là giữa đêm hôm anh đi đâu, em không biết anh vội công việc gì. Anh là một tổng tài lớn, hơn nửa đêm chạy đến sân thượng bệnh viện giải cứu mỹ nhân, cái sự kiện anh hùng này, anh giải thích thế nào với em đây.”
Hồi tưởng lại mấy tấm ảnh trên weibo, cùng vớ mấy lời bình luận, Bạch Hiểu Nguyệt lại thấy trong lòng không thoải mái. Người đàn ông này là của cô, mỗi lần anh vì cô gặp nguy hiểm cô đều xót thương không nỡ, dựa vào cái gì mà lại vì một người phụ nữ khác mà anh lại nguy hiểm chính mình, còn gián tiếp gây ra anh không ăn gì ngày nay.”
Nếu không phải là Chu Nhã Tĩnh náo loạn một hồi tự sát, tất cả mọi chuyện sau đó đều không xảy ra.
“Cho nên em vẫn vì chuyện sáng hôm nay phát sinh nên trách anh sao? Anh nhớ rõ đã cùng em nói qua vấn đề tin tưởng lẫn nhau rồi mà. Khi ở bên nhau nhất định phải tín nhiệm tin cậy lẫn nhau, thành khẩn thẳng thắn cho nhau.”
“Chính là anh không lúc đó không có thành thật với em, anh lúc ấy không có nói cho em biết anh đang làm gì, là anh gạt em trước mà.”
Vân Thiên Lâm không nhanh trả lời vấn đề này, sở dĩ anh không nói cho Hiểu Nguyệt biết vì có thể sẽ làm kinh động đến cô, thứ hai là khẳng định cô sẽ đi theo anh đến đó, anh sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111957/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.