Chương 172
Bạch Hiểu Nguyệt không cần phải làm gì, chỉ cần anh nhìn cô, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng có thể dễ dàng gợi lên cảm xúc trong anh.
Vân Thiên Lâm tưởng anh đã bị trúng độc dược của Bạch Hiểu Nguyệt, vô phương cứu chữa.
“….” Rõ ràng là chính mình muốn tìm anh tính sổ, cuối cùng lại biến thành bị anh chiếm tiện nghi.
“Này là trừng phạt em gọi thẳng tên anh. Như vậy đi, chúng ta tiếp tục tính sổ, em trước tiên!” Bạch Hiểu Nguyệt nhìn anh tính kế cười cười, cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Bất quá thì anh cũng chẳng làm được gì cô, bây giờ đến phiên cô khi dễ anh.
“Được thôi, là anh nói đấy nhé, cả ngày hôm nay anh không ăn cơm, biết sai chưa!” Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ tới cô tìm anh chính là để hỏi tội, nhưng mà lời nói ra khỏi đầu môi lại là một ý khác.
“Vậy sao! Em nói hỏi tội chính là cái này.” Trên mặt Vân Thiên Lâm lộ ra một nụ cười cao thâm khó đoán , Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy nụ cười này của anh làm cho cô phải sởn gai ốc.
Cô không tin chuyện anh không ăn gì nguyên ngày có thể thoái thác lấp liếm với cô.
“Em chỉ biết anh không ăn gì, lại không biết tại sao anh lại không ăn gì.” Vân Thiên Lâm ngả ngớn lướt bờ môi cô, anh đã định liệu trước hỏi lại, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt có điểm hoài nghi, có phải cô lại rơi vào cái bẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/111958/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.