Chương 97
Nhìn Giai Giai trở thành bộ dạng này, trong lòng Hiểu Nguyệt rất lo lắng, Giai Giai chưa bao giờ khóc đến mức này, khẳng định là có chuyện gì đó không hay xảy ra với cô ấy rồi.
“Chuyện của mình, mình tự có cách giải quyết, không có vấn đề gì. Cậu không cần phải bận tâm về mình.
Nếu như cậu bị Bạch Vân Khê bắt nạt, cứ nói với mình, mình nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.”
“Giai Giai, cậu nói như vậy có nghĩ đến cảm giác hiện tại của mình không. Mình cũng như thế, nếu như có ái khi dễ, bắt nạt Trần Giai Giai, Bạch Hiểu Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đó. Cậu nói đi!” Dưới sự thúc ép của Bạch Hiểu Nguyệt, Giai Giai áy náy đem sự tình kể lại cho cô nghe.
“Cậu nói cái gì?” Bạch Hiểu Nguyệt nghe xong câu chuyện, cô cho rằng chính mình nghe lầm hoặc là cô bị ảo giác, cái này…Có phải có chút quá sức tưởng tưởng của cô hay không?
“Cậu không có nghe lầm, mình chính là như vậy, mình thích Cố Thần, cậu nói mình ngu ngốc cũng được, đã biết anh ta có vị hôn thê còn ngu ngốc chạy đến đó tự rước nhục vào bản thân mình, nói mình thích anh ta, chính là…” Giai Giai ngưng lại, không nói tiếp…cô không biết có nên nói tiếp không?
Nghe thấy thế, Bạch Hiểu Nguyệt cũng lúng túng, bối rối không biết phải làm thế nào cho phải.
Giai Giai nói, từ lần đó về sau Cố Thần nói sẽ bồi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/112122/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.