Chương 96
Bạch Hiểu Nguyệt trực tiếp đi đến chỗ của Giai Giai, cô gõ gõ cửa, nửa ngày nhưng vẫn chẳng thấy Giai Giai đâu ra mở cửa. Bạch Hiểu Nguyệt gọi điện thoại thì không ai bắt máy nhưng tiếng chuông lại từ trong phòng phát ra, Bạch Hiểu Nguyệt lại càng thêm lo lắng.
Bạch Hiểu Nguyệt tiếp tục gõ cửa, vẫn không có dấu hiệu gì. Cô nhớ tới, lúc trước Giai Giai có thói quen để chía khóa dưới thảm. Bạch Hiểu Nguyệt cúi xuống, đưa tay ra tìm dưới chân thảm. Quả nhiên, chìa khóa dự phòng luôn đặt ở đây. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng cầm chìa khóa tra vào ổ mở cửa ra.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, các đồ vật trong nhà rối loạn lung tung cả lên, cơ hồ giống như là bị trộm quét sạch qua. Bạch Hiểu Nguyệt cũng nghĩ đây là thói quen của Giai Giai, mỗi lần đến thời hạn nộp bản thảo, trong căn phòng của cô ấy chính là bây giờ.
Di động để ở trên bàn trà, phòng khách không có bóng dáng của Giai Giai, Bạch Hiểu Nguyệt chạy đến phòng ngủ, bên trong vẫn không có ai. Cô cảm thấy rất kỳ quái, rốt cục Giai Giai ở đâu, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng khóc trong thư phòng phát ra, trong lòng liền cả kinh.
Bạch Hiểu Nguyệt chạy đến mở cửa thư phòng ra, liền thấy Giai Giai đang mặc đồ ngủ, ngồi ở trên ghế ôm mình khóc nức nở, bộ dáng rất chật vật, trên bàn sách, màn hình máy tính vẫn còn sáng nhưng mà không có một chữ nào trên bản thảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-va-chi-sung-mot-nguoi/112274/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.