“Nghiêm Dịch Trạch, anh không biết xấu hổ!”.
“Em thích nói thế nào cũng được, nếu lần sau không muốn bị trừng phạt thì lần sau đừng làm ra những chuyện thế này nữa! Lần sau tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho em như thế này đâu!” Nghiêm Dịch Trạch cài nút cuối cùng trên áo sơ mi rồi tiện tay vơ quần áo của cô trên mặt đất ném cho cô, “Mặc đồ rời giường!”.
“Làm gì?” Tần Di tức giận ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng tự nhủ vừa bị giày vò như thế mà anh còn lập tức bắt cô mặc quần áo rời giường, anh còn có tính người hay không?
“Ăn cơm!” Thấy Tần Di mặt mũi không vui ánh mắt nóng rực của anh thuận theo gò má cô nhìn xuống mắt cá chân tỉnh tế của cô lộ ra ngoài mới một lần nữa nhìn đến khuôn mặt cô.
“Em không đi cũng được! Đến lúc bà trừng phạt em thì tôi sẽ không giúp em nữa! Chẳng qua… em dù thế nào cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của tôi! Em thế này là cố tình đúng không?”.
“Nghiêm Dịch Trạch anh thắng rồi! Tôi mặc!”.
Cô cắn răng nghiến lợi trừng anh thấy anh vẫn nhìn cô thì lạnh mặt nói, “Không nhìn thấy tôi muốn mặc quần áo à? Anh quay sang chỗ sang khác cho tôi!”.
“Quay đi đâu? Sớm đã nhìn thấy hết rồi!” Mặc dù nói thế nhưng anh vẫn lập tức xoay người đưa lưng về phía cô.
Tần Di sợ anh đột nhiên xoay người lại, cố ý làm ra tiếng động nhưng người vẫn không hề di chuyển thận trọng nhìn chằm chằm vào cái ót của anh.
“Nếu tôi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230904/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.