“Cúi đầu làm gì thế mau uống đi, nguội rồi sẽ không thơm nữa!”
Thấy bà Nghiêm cười nói thế với Tần Di, Nghiêm Dịch Trạch cũng chạy đến góp vui, chỉ vào cái bụng phẳng lì của cô nghiêng đầu hỏi, “Vợ ơi, đứa nhỏ có phải đang ở đây không? Thế khi nào bé mới ra chơi với anh?”.
Tần Di thực sự bị anh đánh bại, anh còn sợ thiên hạ không đủ loạn? Còn cố ý giả vờ hỏi cái gì.
“Dịch Trạch, con có thích đứa nhỏ không?” Bà Nghiêm cười hỏi anh, lập tức hưng phấn quay đầu nói, “Thích ạ! Đến lúc đó liền có người chơi với con!”
“Thế thì con và vợ con phải cố lên nhé! Tranh thủ thời gian để vợ con sinh cho con một đứa chơi với con!” Bà Nghiêm cười lớn trêu đùa Nghiêm Dịch Trạch để Tần Di nhanh chóng sinh đứa nhỏ.
Tần Di phiền muộn nhìn anh một cái, hận đến nghiến răng.
Anh không giả vờ ngốc một lúc sẽ chết chắc?
Bà Nghiêm tuổi đã cao nên lượng cơm nhỏ, ăn một chút đã thấy no. Ngồi nhìn Tần Di uống hết canh gà rồi đứng dậy lên lầu về phòng sách, bảo hai người từ từ ăn không cần vội.
Bà vừa đi Nghiêm Dịch Trạch liền cười tủm tỉm hỏi, “Vợ ơi khi nào em định sinh cho tôi đứa nhỏ?”
“Nghiêm Dịch Trạch, anh đùa đủ chưa? Còn nói nữa tôi sẽ tức giận!”
Tần Di khí trừng mắt liếc anh một cái, nơi này ngoại trừ hai người không có người khác, Tần Di rốt cuộc không cần tươi cười lập tức nói anh.
“Không sao, tôi thích nhìn em tức giận!” Khóe miệng của anh giương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230905/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.