Hai người ở lại nhà Lăng Quốc Cường ăn trưa rồi mới rời đi.
Lúc về Nghiêm Dịch Trạch vô tình trông thấy vòng tay ngọc bích trên cổ tay cô lông mày nhu lại, “Dì Lâm đưa em?”
“Đẹp không anh?” Tần Di cười đưa tay lên trước mặt anh, Nghiêm Dịch Trạch con ngươi lóe lên cười gật đầu nói, “Đẹp lắm, rất hợp với em!”
“Dì Lăng cũng nói thế, Dịch Trạch, dì Lăng tặng em đồ quý giá như thế, em nên làm gì để đáp lễ cho phải đây?”
Nghiêm Dịch Trạch thấy Tần Di đắn đo, cười cười nói, “Nếu anh đoán không nhầm thì đây là quà gặp mặt của dì Lăng đi, thế thì em không phải đáp lễ đâu!”
“Nhưng..thế này không tốt lắm đâu? Chiếc vòng tay này quá đất, nghe dì Lăng nói đây là màu xanh hoàng đế, có tiền chưa chắc đã mua được!”
“Một số thứ không thể dùng tiền để đong đếm được đâu! Em cứ yên tâm cầm chiếc vòng tay này. Nếu bạn thực sự cảm thấy băn khoăn thì thường xuyên đến chơi với dì ấy là được!” Nghiêm Dịch Trạch ánh mắt ảm đạm, “Mấy năm nay dì Lăng ốm liệt giường, cũng không có ai bên cạnh, hơn nữa… tình trạng này càng ngày càng nghiêm trọng, cũng không biết còn có thể sống được bao lâu! Haiz…”
“Vì chuyện Lăng Lâm rời nhà ra đi đúng không? Dì có nói với em lúc ở trên lầu!”
“Bà ấy nói gì với em?” Khuôn mặt Nghiêm Dịch Trạch khẽ thay đổi, trông có vẻ lo lắng.
“Có nói gì đâu! Thì chỉ nói chuyện Lăng Lâm bỏ nhà đi thôi!” Tần Di cười nói, âm thầm che giấu chuyện anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230925/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.