“Cô chủ, cô không sao chứ?” “Cháu không sao!”
Tần Di lắc đầu, quay người lên lầu, quản gia hiếu kì nhìn chằm chằm bóng lưng của cô rất lâu, nghi hoặc lắc đầu, quay người đi ra ngoài.
Về đến phòng, Tần Di ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn người làm đang bận rộn trong sân của biệt thự cùng với những vệ sĩ đang tận tuy làm việc, đầu óc không biết đã suy nghĩ đến nơi nào.
Nghiêm Dịch Trạch ở Nhuận Thỉnh không hề biết gì chuyện ở nhà.
Lăng Lâm phải trở về Mỹ lâu như thế, anh phải nắm chắc thời gian để thuyết phục cô.
“Phải làm thế nào thì cô mới đồng ý quay về?”
Nghiêm Dịch Trạch dường như đã mất kiên nhẫn, tính từ đêm qua đây là lần thứ hai anh thuyết phục Lăng Lâm, nhưng trước sự thuyết phục của anh, Lăng Lâm không hề mở miệng, điều này khiến anh có chút khó chịu.
“Dịch Trạch, anh đừng khuyên eml Em giờ không có tâm trạng nói đến chuyện này!”
“Em đến mặt mũi cũng không để cho anh?”
Nghiêm Dịch Trạch nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cô.
“Em…” Lăng Lâm ánh mắt phức tạp nhìn anh hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, “Anh đừng ép em được không? Em thật sự…”
“Cô đừng kiếm cớ, tôi chỉ hỏi cô có phải sẽ không quay về đúng không?”
Sự kiên nhẫn Nghiêm Dịch Trạch dường như đã không còn, không có tâm trạng dông dài, trên thực tế anh đã muốn rời di.
Lăng Lâm cúi đầu xuống, từ đầu đến cuối không có trả lời câu hỏi của anh, Nghiêm Dịch Trạch gật đầu, “Được, tôi biết rồi!”
Nói xong đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-nhanh-voi-thieu-gia-ac-ma/2230926/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.