Nhìn bóng lưng vẫn luôn âm thầm lặng lẽ của cô, chẳng ai biết trong lòng người đàn ông kia đang nghĩ cái gì.
Nhưng sau đó Dịch Minh Độ vẫn giống như bình thường thưởng thức bữa sáng Mộ Đồng Đồng nấu rồi đi làm. Trước khi rời khỏi cửa anh vẫn ôm cô, hôn cô chào tạm biệt... Đây là thói quen mới hình thành được vài tháng nay của người đàn ông lãnh đạm này. Mặc cho cô cứng đờ lại vô thức nhỏ vụn giãy giụa anh vẫn mạnh mẽ trói buộc cô trong vòng tay, hoàn thành tất cả quy trình rồi mới thản nhiên rời khỏi nhà.
Mộ Đồng Đồng thẩn thờ hồi lâu trước cửa.
Một hồi cô mới lắc đầu, giống như muốn xua đi tất cả phiền muộn trong lòng từ hôm qua tới giờ.
Phải, cô cần gì để bụng. Miễn họ vẫn giống như trước đây...
Nhưng có thể giống như trước đây được sao?
Mộ Đồng Đồng mỗi ngày đều có một thú vui, đó là đến cửa hàng bánh do Dịch thị mở, làm một nhân viên phục vụ lấy bánh cho khách. Mặc cho ai cũng biết cô là bà chủ, nhưng cô lại chưa từng lên mặt với ai. Cô thích nhìn nụ cười của người ăn bánh, ngửi mùi bơ thơm nứt mũi lại khiến cho tâm tình trầm lặng của cô thỏa mãn.
Trước đó hằng ngày Dịch Minh Độ tan làm đều sẽ đến đón cô cùng về.
Trong lòng cô nói hãy cho anh một cơ hội chứng minh anh vẫn muốn gìn giữ cuộc hôn nhân này nên cô đợi anh.
"Chị Đồng Đồng chưa về sao?"
Nhân viên trong quán quan tâm hỏi khi đồng hồ đã điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-truoc-sau-gi-cung-yeu/423867/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.