Ăn được nửa chén cháo trắng, cô không muốn ăn nữa liền đơn giản rửa ráy tay chân nằm xuống ghế sofa trong phòng khách cuộn tròn lại thiếp đi.
Trong cơn chập chờn cô cảm thấy có người xuất hiện bên cạnh mình.
Cô chẳng rõ lúc đó là mấy giờ, mí mắt cô cũng nặng chình c.hịch mặc dù cô ngủ không được an ổn. Nhưng lúc có bàn tay sắp chạm vào người cô, đôi mắt cô liền bừng mở, cũng hất bàn tay kia ra.
Ánh mắt cô cùng người đàn ông ở trong ánh sáng hơi mờ của đèn ngủ nơi phòng khách chạm vào nhau.
Anh lãnh đạm, cô cũng vậy. Chỉ hơn một chút mờ mịt vì chưa tỉnh hẳn khiến cô trong ngốc nghếch đáng yêu. Quan trọng là người duy nhất trong phòng có thể chứng kiến có cảm thấy vậy hay không.
Dịch Minh Độ khẽ liếc bàn tay vừa bị hất ra của mình, mày bất giác nhíu lại.
Nhưng cô không có nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang đanh lại của anh mà thản nhiên ngồi dậy, nhẹ giọng nói: "Ba mẹ hỏi anh đấy. Anh đã nói tiếng nào với họ chưa?"
"Trong bếp có cháo, anh đói thì ăn, không đói thì không cần ăn."
Cô nói mà chẳng muốn câu trả lời. Nói xong cô đứng dậy, bình tĩnh bước qua người anh, đi vào phòng ngủ.
Dịch Minh Độ cũng không hề đáp lại cô.
Giữa bọn họ không có nhiều nhiệt tình không phải mới ngày một ngày hai. Cho dù một năm nay mọi thứ đã có chuyển biến tốt hơn. Hiện tại chỉ như quay lại lúc đầu thôi.
Nhưng lúc cô đang loay hoay tìm chăn trong tủ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-roi-truoc-sau-gi-cung-yeu/423868/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.