Bọn ta vừa làm vừa nhìn mấy người đang « hoạt động » trên Tv, lúc này ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, TV quả nhiên là hữu ích,nó có thể giúp người ta lãnh hội được những chuyện tưởng như cực kì xa lạ ( chuyện gì thì mọi người biết rồi)! Thậm chí còn rất sống động nữa là đằng khác (Nhím : Amen, cái chương 3,4 này thiết tình).
Đối với cái « chuyện đó ». . . . .Không chỉ trên Tv miêu tả,mà còn nhờ hàng đêm cha ta cùng nữ nhân khác diễn cho ta xem, ta đối với mấy chuyện này cũng không xa lạ lắm.Có điều, dù sao lí thuyết vẫn là lý thuyết, nó chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng, mà tình huống của ta lúc này không giống trên Tv, mà là « thử nghiệm » thực tế luôn, có thể khiến một người khá rõ về vấn đề này ( tất nhiên chỉ là trên lí thuyết) lại phải vừa làm vừa thắc mắc vấn đề– không ngờ cái chuyện này cũng không thật sự ghê tởm như ta tưởng !
Mộ Dung Cạnh chăm chú nhìn màn hình, phản ứng sinh học của hắn so với ta còn kịch liệt hơn, đầu tiên mặt hắn trắng bệch , sau đó chạy thật nhanh lại gần quan sát hình ảnh trên TV, quan sát một hồi, lại cùng nhìn thẳng vào mắt ta, mặt lập tức đỏ hồng,ta còn nghi ngờ không biết có phải mạch máu trên mặt hắn đều đã vỡ hết rồi không!
“Cái kia…… Tử này…… Ta ta……Ta không biết nó sẽ thế nào, ta cảm thấy nó có chút khác biệt!” Mộ Dung Cạnh chân tay luống cuống ,nhìn ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-mua-mot-tang-mot/501373/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.