Ta thừa nhận, ta cũng không phải đệ tử tốt, nhưng cũng không phải điển hình của một đệ tử hư
Ta cũng không đánh nhau, cũng không trốn học, cũng không sao chép bài tập, cũng không cùng nam sinh phát sinh quan hệ bừa bãi
Bởi vì ta có học võ, cho nên không ai dám cùng ta đánh nhau, bởi vì buổi tối ta chơi trò chơi suốt đêm, cho nên ngồi học là thời điểm rất tốt để ngủ, bởi vì không có ai cho ta mượn vở bài tập, cho nên ta khinh thường việc sao chép bài tập, bởi vì lão thầy giáo luôn giao bài tập về toán học khô khan, luôn khiến mọi người coi ta như một tiểu tử không nghe lời, cho nên sinh quan hệ
Không có nam nhân nào tới tìm ta vào cả cấp 2, cũng từ đó, ta
nói không với đi học, sao lại phải học ? Lãng phí thời gian, tiền bạc, ta tình nguyện đi làm cu li, đi làm công! Cha nói, ngươi đi hỏi mẹ ngươi đi, nàng gật đầu đồng ý thì ngươi có thể bỏ học.
Nói thật thì cha cũng chẳng phải phúc hậu gì, bởi mẹ ta đã chết hơn 4 năm, nàng còn có thể gật đầu đồng ý sao? Cha đã nói vậy, ta đành đi học tiếp trung học, đây chính là trách nhiệm của một người đàn ông phải chịu nỗi đau mất vợ !
Còn nỗi đau mất vợ? Vớ vẩn ! Vậy hàng đêm hắn đem nữ nhân về nhà, chả lẽ chỉ cùng nhau đắp chung cái chăn nói chuyện phiếm sao? Nửa đêm, nữ nhân kia kêu la, thanh âm mặc dù kiều mị nhưng cũng đủ làm bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-mua-mot-tang-mot/501374/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.