Cho đến khi bị nhốt vào trong nhà lao, tinh thần của Lâm Phương Châu vẫn còn hơi hoảng hốt.
Lúc trước nàng còn đang vô cùng vui vẻ tính sổ đâu, một bên nghĩ Tiểu Nguyên Bảo đi đến nơi nào, một bên tính toán tháng này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền… Thế mà trong nháy mắt đã trở thành tù nhân chịu tử hình.
Trời trêu người!
Nàng nhìn đôi tay mà ngơ ngẩn, tay này có lẽ là bị phế bỏ rồi.
Không động đã đau mà cử động một chút thì đau giống như vạn tiễn xuyên tim vậy.
Nàng đã đau đến không có cảm giác gì rồi, ngơ ngác dựa vào bức tường bụi bẩn phía sau.
Lâm Phương Châu mới phát hiện hóa ra cái chết lại cách nàng gần như vậy.
Thậm chí nàng còn cảm thấy căn bản không đợi được đến phán quyết cuối cùng thì đã chết ở bên trong lao ngục rồi.
Nàng đau buồn không thể chịu nổi, nhỏ giọng nghẹn ngào rồi tiếng khóc càng ngày càng lớn, cuối cùng gào khóc nức nở.
Có người sẵng giọng lên tiếng mắng: “Khóc cái cái gì mà khóc, nương ngươi chết à?”
Lâm Phương Châu mắng lại: “Cha ngươi mới chết!”
“Đồ chết bầm, ngươi mắng ai?”
“Mắng cái đứa con bất hiểu kia của ta!”
Lâm Phương Châu khiến người nọ tức giận đến dậm chân, chửi rủa rất nhiều lời thô lỗ, còn ném một chiếc giày rách qua bên này, tất nhiên là không ném trúng nàng.
Lâm Phương Châu bị hắn nháo loạn, cảm xúc bi thương thế nhưng cũng tiêu tan đi một chút, nàng lau nước mắt, hỏi người nọ: “Ngươi cũng là phạm nhân phạm tội tử hình?”
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-qua-da-tinh/2597799/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.