Mấy ngày sau, bà mai Trương kia quả nhiên đến nhà. Lâm Phương Châu và bà ấy nói chuyện với nhau rất vui vẻ, đợi đến khi Tiểu Nguyên Bảo tan học trở về, Lâm Phương Châu nhắc đến chuyện định thân với Tiểu Nguyên Bảo.
Tiểu Nguyên Bảo có chút không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi cảm thấy vừa ý thì——”
Lâm Phương Châu rất vui mừng: “Thì làm sao?”
Hắn rũ mi liếc nàng một cái: “Thì ngươi tự mình cưới nàng ta đi.”
Lâm Phương Châu cả giận nói: “Tiểu tử nhà ngươi sao lại bướng bỉnh như vậy chứ? Tiểu thư nhà họ Trương là người đẹp như tiên nữ trên trời, lại ôn nhu săn sóc, vừa lúc xứng đôi với ngươi, ngươi đến ngay cả hỏi một câu cũng không hỏi liền trực tiếp từ chối…Rốt cuộc ngươi muốn người như thế nào? Chả lẽ còn muốn ta đi lên trời bắt cho ngươi một tiên nữ chân chính xuống?”
Tiểu Nguyên Bảo sớm đã luyện thành bí kíp chung cực “lợn chết không sợ nước sôi”, giờ phút này không một chút dao động.
Lâm Phương Châu đột nhiên ngừng lại, hoài nghi nhìn hắn nói: “Ngươi có phải là có ý trung nhân rồi hay không?”
Mi mắt hắn nhẹ nhàng lay động, lông mi hơi run một chút.
“Bị ta nói trúng rồi? Là ai? Ngươi nói ra, ta đi kết thân(*) cho ngươi. Tuy rằng của cải nhà chúng ta không nhiều lắm nhưng ngươi là khả tạo chi tài(**),về sau muốn thi trạng nguyên nữa! Vì vậy…”
(*) Đề nghị kết thông gia
(**) Người (tài năng) có thể bồi dưỡng
Hắn ngắt lời nàng nói: “Ta muốn đọc sách thi trạng nguyên, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-qua-da-tinh/2597810/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.