Hạ qua thu đến, xuân tới đông tàn, bất tri bất giác đã 6 năm.
Năm nay Lâm Phương Châu 23 tuổi. Năm nàng mười bảy mười tám tuổi, thỉnh thoảng cũng có bà mối tới làm mai, nhưng bởi vì sau này thường xuyên đùa giỡn nữ nhi nhà lành, danh tiếng bên ngoài dần dần thối nát, cuối cùng nhóm bà mối cũng chịu bỏ qua cho nàng.
Có người nói Lâm Phương Châu xứng đáng. Đối với kết quả này, Lâm Phương Châu rất vừa lòng.
Nàng luôn quản không nổi cái miệng của mình, đôi khi Tiểu Nguyên Bảo cũng nói nàng vài câu, đáng tiếc nàng là “Huynh trưởng”, mà có câu “Huynh trưởng như cha”, thế nên Tiểu Nguyên Bảo không làm gì được nàng.
Tiểu Nguyên Bảo thay đổi rất lớn.
Trước kia hắn gầy gầy bé bé, nhỏ nhắn như vịt hoang, mà 6 năm này, hắn tựa như cây cao lương thuận theo nắng mưa mà cao lên, hiện tại so ra còn cao hơn Lâm Phương Châu nửa cái đầu.
Hồi đó Lâm Phương Châu còn có thể xách lỗ tai hắn lên giáo huấn, mà hiện giờ nàng chỉ có thể ngửa đầu lên nói chuyện. Nếu nàng muốn xách lỗ tai hắn, thì còn cần hắn cúi đầu xuống phối hợp.
Làm nàng cảm thấy bản thân có chút…… Ừm, uy nghiêm bị lôi đi quét rác.
Vương Đại Đao nói, sở dĩ vóc dáng Tiểu Nguyên Bảo có thể cao lớn như vậy, là bởi vì hắn kiên trì chạy bộ, tập võ, rèn luyện thân thể. Vương bộ đầu chân thành khuyên bảo Lâm Phương Châu cũng nên làm như vậy.
Đồ lười biếng Lâm Phương Châu cũng muốn thử một phen, kiên trì được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-ta-qua-da-tinh/2597811/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.