Giọng nói của Mặc Tu Trần trầm thấp, từ tính, rất có kết cấu, đặc biệt là âm cuối “Trần”, phát ra từ đôi môi mỏng của anh, vô tình nhuốm chút tơ lụa. Ôn Nhiên nghe đến bên tai mặt đột nhiên nóng lên.
Cô tròn mắt ngạc nhiên, cắn môi ngượng ngùng, nhất thời không biết làm thế nào để trả lời.
Người đàn ông cách đó vài bước nhìn thấy cô không nói gì, anh kiên nhẫn nói thêm, giọng anh có chút mạnh mẽ hơn trước: “Chúng ta đã đi lĩnh chứng rồi, cho dù không là vợ chồng thực sự, cô cũng là vợ của tôi!”
Ôn Nhiên sợ anh sẽ nói thêm gì, nên gật đầu nói: “Được, tôi nhớ rồi.”
Mắt Mặc Tu Trần lóe sáng, khoát tay với cô: “Quay về phòng nghỉ ngơi đi.”
“Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon!”
Ôn Nhiên nói xong, không dám ở lại nữa, nhanh chóng trốn về phòng bên cạnh.
Phòng kế bên, mặc dù không phải là phong cách sang trọng của phòng ngủ chính, cũng không có trang trí tinh
tế như phòng ở nhà của cô, nhưng cũng không tệ. Cộng thêm chính cô vừa mệt vừa buồn ngủ, cô cũng không muốn kén chọn. Tắm rửa xong, cô leo lên giường, không tới mười phút, liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng sớm hôm sau, khi Ôn Nhiên xuống lầu, trong phòng khách, bầu không khí thật kì quái.
Trong chiếc ghế sô pha rộng rãi, ngoại trừ Mặc Tu Trần, còn có thêm một người nữa ngũ quan có đến năm phần giống anh, là một người đàn ông có khí chất mạnh mẽ. Cô biết, đây là bố của Mặc Tu Trần, chủ tịch đương nhiệm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656816/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.