Vẻ mặt Mặc Kính Đằng âm trầm khiến người ta sợ hãi. Ông không hề nghĩ tới một cô gái vừa mất gia đình lại hết lần này tới lần khác nói chuyện với ông như vậy, nhưng những lời cô nói đều có tình có lý, khiến ông nhất thời không tìm ra được lỗi sai.
Đêm đó, Tử Hiên nhà ông ngủ với người phụ nữ khác!
Sắc mặt ông thay đổi mấy lần, cuối cùng uất hận nói: “Cô tốt nhất nhớ lấy lời tôi nói ngày hôm nay, nếu cô dám xen vào giữa hai đứa con trai tôi thì tôi sẽ không buông tha cho công ty của ba cô đâu.”
Ngụ ý là nếu ông không muốn Ôn Nhiên sống sót, thì dù Tử Hiên có đứng về phía cô cũng vô dụng.
Mặc Tu Trần bước tới, mặc kệ sắc mặt Mặc Kính Đằng như sắp ói ra máu, anh nắm tay Ôn Nhiên đi về phía nhà ăn, cao giọng kêu thím Trương ở trong bếp: “Thím Trương, mang đồ ăn sáng lên!”
“Được rồi, cậu chủ!”
Giọng nói của thím Trương từ trong nhà bếp nói vọng ra. Ôn Nhiên liếc nhìn về hướng nhà bếp, cố gắng rút tay về nói: “Tôi vào giúp thím Trương.”
“Em không cần phải làm những việc đó!”
Giọng điệu của Mặc Tu Trần đầy vẻ đáng tin, anh kéo cô vào phòng ăn, kéo ghế để cô ngồi xuống ghế rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, từ đầu đến cuối không liếc nhìn Mặc Tử Hiên vẫn đang đứng trong phòng khách.
Trong phòng khách, Mặc Kính Đằng hai mắt trào dâng cuồn cuộn lửa giận, không thể tin được Tu Trần vậy mà nắm tay Ôn Nhiên.
Điều khiến ông ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656818/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.