Ôn Nhiên cúi đầu nhìn vòng cổ trên cổ mình, thản nhiên nói: “Cái vòng này, là anh của tôi tặng.”
“À, Ôn tiểu thư, Mặc thiếu không tặng cô gì sao? Trên ngón tay cô, không có nhẫn, nếu như Mặc thiếu không nói, cũng biết hai người là vợ chồng đâu.”
Trình Giai biểu tình khoa trương, ánh mắt thẳng tắp nhìn ngón tay tinh tế trắng trẻo của Ôn Nhiên, mười ngón nhỏ dài, trống trải không có vật gì.
Con ngươi Ôn Nhiên lóe lóe lên, rồi sau đó híp mi cười, nói với vẻ vô tu: “Nhẫn chỉ là một loại hình thức thôi, anh ấy thấy ai là giới thiệu ngay tôi là vợ anh ấy, tôi đành phải tùy theo anh ấy thôi.”
Nụ cười trên mặt Trình Giai bởi vì lời của cô mà cứng lại một chút. Ôn Nhiên nhìn như bình thản chế nhạo, Trình Giai nghe vô cùng chói tai. Cô mím môi, thay đổi chủ đề:
“Ôn tiểu thư, Mặc thiếu vừa mới bị thương, cho nên không giống với những người đàn ông khác, lòng tự trọng cũng lớn hơn so với đàn ông khác. Cho nên, xin Ôn tiểu thư đừng như hôm nay, dây dưa không rõ với người đàn ông khác. Đối với Mặc thiếu, đây là một loại tổn thương.
Nghe vậy, con ngươi Ôn Nhiên hơi dao động, Trình Giai đang trách móc cô vừa nãy dây dưa không rõ với người đàn ông đeo kính kia sao, nhưng cô ta lại lấy thân phận gì mà chỉ trích cô? Là ân nhân cứu mạng của Mặc Tu Trần à?
“Cảm ơn sự quan tâm của Trình tiểu thư với Tu Trần, nhưng mà, vừa nãy chỉ là hiểu lầm, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1656861/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.