“Đúng vậy, cả Chu Minh Phú và Tiêu Văn Khanh đều không muốn em tốt, mà hiện tại Chu Lâm đang mang thai đứa con của Mặc Tử Hiên, càng không muốn em sóng tốt. Nếu hai người họ hợp sức, vậy sau đó, nói không chừng còn có rất nhiều nguy hiểm đang đợi em.”
Cố Khải không phải là người nói chuyện giật gân, mà là anh phân tích sự thật, có đôi khi người ta rất thụ động, biết có người hại mình mà không có bằng chứng lại không thể làm gì được đối phương.
“Vì vậy, em phải tìm ra chứng cứ càng sớm càng tốt.”
“Đây không phải là chuyện mà một mình em có thể làm được.”
Cố Khải cau mày, giọng điệu đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô giật mình, rồi lắc đầu: “Lát nữa em sẽ nói với anh trai và Mặc Tu Trần.”
Cô cảm thấy phân tích của Có Khải rất đúng.
Cố Khải cười nói, “Ừ, không cần việc gì cũng làm một mình.
Nói với họ càng sớm càng tốt, mặc dù Tu Trần không sống ở nhà lớn nhà họ Mặc, nhưng việc thu thập chứng cứ của Tiêu Văn Khanh, cậu ấy sẽ dễ dàng hơn em.”
Anh nói không được rõ lắm, chuyện của Mặc Tu Trần anh không thể nói trực tiếp cho Ôn Nhiên được, giống như Ôn Nhiên nói với anh phải giữ bí mật, anh cũng chưa từng nói với Mặc Tu Trần.
Ôn Nhiên uống hết phần sữa còn lại, đứng dậy, nói “Cảm ơn anh” với Cố Khải một lần nữa rồi rời đi.
Ôn Nhiên đi thang máy lên lầu thăm Ôn Cẩm.
Vừa ra khỏi thang máy, một cái thang máy bên cạnh cũng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657021/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.