Ánh mắt Ôn Nhiên lóe lên, phản bác lại: “Sao có thể, em là loại phụ nữ độc ác đó sao?”
Cô ngồi xuống bên cạnh Mặc Tu Trần, nhìn anh gắp một miếng mướp đông bỏ vào miệng, cô lập tức hỏi: “Món mướp đông này mùi vị thế nào, anh thử thêm món sườn đi, sau đó uống một hớp canh.”
Mặc Tu Trần cười nhẹ, “Canh này là em nấu à?”
“Anh thật thông minh!”
Ôn Nhiên nhếch mày tự hào: “Bữa cơm tối nay đều là em làm, canh này cũng là em nấu, anh em và anh Cố đều nói rất ngon đó.”
Mặc Tu Trần cười nói, đôi lông mày anh tuấn hơi cau lại: “Cố Khải cũng ăn rồi sao?”
Ôn Nhiên cười cười, cầm lấy thìa, múc từng thìa canh đưa lên miệng anh, nhẹ nhàng nói: “Em làm nhiều lắm, khi mang đồ ăn đến cho anh trai, em chuẩn bị thêm một phần. Bình thường anh Có chăm sóc anh trai em nhiều như vậy, em bày tỏ lòng biết ơn một chút, cũng nên như thế.”
“Anh nghe nói, ngày hôm qua em cũng đi gặp cậu ấy!”
Mặc Tu Trần nhìn Ôn Nhiên bằng ánh mắt sâu sắc, mấy ngày nay anh đều bận rộn, Ôn Nhiên đi tìm Có Khải, không biết Trình Giai làm sao mà biết được, tối nay cô ta gọi điện thoại nói cho anh biết.
Trong mắt Ôn Nhiên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó che giấu cười nói: “Mặc Tu Trần, em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
Thấy cô thay đổi chủ đề, Mặc Tu Trần nhân cơ hội tiếp chuyện, không đuổi theo hỏi cô về chuyện mang đồ ăn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657023/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.