Khi Ôn Nhiên trở vê nhà máy dược phẩm, đúng lúc Lý Thiến và Đàm Mục đi đón những nhà cung cấp dược liệu quay lại, cô bận việc, bỏ qua chuyện của Trình Giai ra sau đầu.
Khi tan sở, cô quay lại phòng làm việc kiểm tra một số dữ liệu, thu dọn đồ đạc, định cùng những nhà cung cấp dược liệu đi ăn tối thì bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa.
Cô nghĩ đó là Lý Thiến hoặc là giám đốc của một bộ phận nào đó, Ôn Nhiên nhẹ nhàng nói “Mời vào” rồi dời mắt khỏi máy tính.
Cửa bị đây ra từ bên ngoài, cũng không có tiếng nói, cô tắt máy nhìn lên cửa, ánh mắt chạm vào tư thế thẳng tắp đứng ở cửa, tim cô đột nhiên nhảy dựng lên.
Người đi vào, đâu phải là nhân viên nhà máy dược phẩm của cô, gần như đã chặn hết ánh sáng ở cửa, người đàn ông có ngũ quan đẹp trai bị che khuất trong bóng tối chính là Mặc Tu Trần.
Mùa thu ngày ngắn, thời tiết không tốt, mới 5 giờ chiều, trời đã nhá nhem tối, Ôn Nhiên vào phòng làm việc kiểm tra số liệu nhưng không có bật đèn. Tại giờ phút này, Mặc Tu Trần chặn ánh sáng bên ngoài, nét mặt ở trong bóng tối không thấy được biểu cảm, nhưng đường nét rõ ràng, còn có chút mát lạnh của mùa thu.
Hai mắt Ôn Nhiên lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười, kinh ngạc hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Mặc Tu Trần đứng ở cửa không nói tiếng nào, kiên định nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước ngàn năm, muốn hút cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657092/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.