Ôn Nhiên nhàn nhạt chớp mắt, nghỉ ngờ hỏi: “Không phải ở trong nhà máy sản xuất dược phẩm sao? Sáng hôm đó, anh và Đàm Mục cùng đến, nói đồng ý giúp em.”
Đó là giây phút bất lực nhất của cô.
Cô đương nhiên nhớ.
Trong mắt Mặc Tu Trần thoáng qua một tia mất mát, câu trả lời của cô đã nằm trong dự đoán của anh. Nụ cười tự tỉ hiện lên trên môi anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút cô đơn: “Không phải, lần đầu chúng ta gặp nhau là tại một bữa tiệc bốn tháng trước. Em tham dự cùng với ba và anh trai của em, em còn giúp anh một chuyện nhỏ… “
“Bốn tháng trước?”
Ôn Nhiên cố gắp nhớ lại, nhưng vẫn không nhớ ra được, hối lỗi nói: “Có lẽ trí nhớ em không tốt, cho nên không nhớ nữa. Anh nói như vậy là vì anh biết em, cảm thấy lúc đó em giúp anh, nên anh mới tốt bụng giúp em.”
“Dĩ nhiên là không phải.”
Mặc Tu Trần phủ nhận suy đoán của cô, nói: “Anh không phải là một cô gái tốt bụng và ngây thơ như em, anh không có thời gian để làm người tốt việc tốt. Anh giúp em là vì lần gặp gỡ đó, em đã khiến anh cảm thấy rất đặc biệt.”
Nói đến đây, Mặc Tu Trần dừng lại, hơi nghiêng người nhìn cô.
Nhịp tim của Ôn Nhiên lệch một nhịp, bởi vì anh đột ngột dựa gần và ánh mắt nóng bỏng đó, giữa mũi cô là hơi thở nam tính rõ ràng của anh.
Anh còn nói, cô khiến anh cảm thấy rất đặc biệt.
Cô đột nhiên có chút căng thẳng, chẳng lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657093/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.