Sở dĩ Ôn Nhiên biết được Mặc Tu Trần đã tỉnh lại từ lâu là bởi vì lúc cô đóng cửa lại, từ tắm kính phía trên cửa, cô liếc mắt nhìn anh ở trên giường bệnh.
Thấy lông mi của anh run lên, tay dưới chăn đang động đậy.
Cô và Cố Khải ở bên ngoài nói chuyện không lâu, lúc trở lại phòng bệnh, anh rất tỉnh táo dựa vào đầu giường đọc báo, vẻ mặt hoàn toàn khác với người vừa mới tỉnh dậy.
Ở bên anh lâu như vậy, cô biết một số thói quen nhỏ của anh, từ chuyện này cô có thể phán đoán, biết được lúc đó anh đã tỉnh rồi.
Anh có thể tạo cơ hội cho Cố Khải trò chuyện với cô, vậy liệu có khả năng, hôm Cố Khải và Thằm Ngọc Đình cùng nhau xuất hiện ở nhà cô, cùng cô đi mua sắm. Trên thực tế, Mặc Tu Trần cũng biết điều đó?
Mặt Mặc Tu Trần không chút thay đổi, khẽ nhướng đôi mày đẹp trai nói: “Đương nhiên là như vậy, Nhiên Nhiên, em đừng nghĩ lung tung, cũng đừng khiến bản thân phải lo lắng vì một sai lầm của anh.”
“Đúng rồi, em có hỏi anh em về nguyên nhân cái chết của Chu Minh Phú là gì chưa?”
Chủ đề nhảy quá nhanh, Ôn Nhiên thoáng giật mình, sau đó lắc đầu: “Em chưa hỏi, hai ngày nay em không gọi điện thoại, ngày mai đến công ty hỏi lại.”
“Ừ, cũng được, ngày mai em đến công ty làm việc, có muốn đem đoạn ghi âm của Tiểu Lưu cho anh trai em nghe không?”
Chương trình trên ti vi vừa xem kết thúc, Mặc Tu Trần cầm điều khiển tùy ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657169/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.