Nói ra những lời này, giọng điệu của Cố Khải cũng có chút chua Xót.
Anh hơn Nhiên Nhiên sáu tuổi, anh vẫn nhớ như in lúc còn nhỏ, ngày anh biết mình sắp được làm anh trai, anh vui đến mức chạy loanh quanh trong phòng khách vài vòng, chạy đến ôm cổ mẹ, đặt tay lên bụng phồng to của mẹ, vui vẻ chào hỏi với em gái.
Trong những tháng đó, mỗi tối anh sẽ kể chuyện cho em gái nghe, nói với cô, mình là anh trai của cô. Sau này, anh sẽ là ông anh trai tốt nhất thế gian, để cô trở thành cô em gái hạnh phúc nhát thế giới.
Vào ngày em gái chào đời, anh cần thận ôm cô vào lòng, cùng ba mình đứng trước giường của mẹ chụp ảnh gia đình 4 người, lúc đó anh ấy cảm thấy mình rất hạnh phúc.
Từ đó về sau, việc đầu tiên sau khi anh đi học về là bế em gái, trêu chọc em gái, anh còn hỏi mẹ, tại sao trên cằm của em gái lại có một nốt ruồi xinh đẹp mà ở cằm của anh lại không có.
Mẹ cười nói, đó là dấu hiệu của em gái, là em gái của anh, đương nhiên sẽ khác với mọi người, anh vì chuyện này mà vui như bay lên trời.
Tuy nhiên, những tháng ngày hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu, buổi tối mùa hè năm ấy, anh đẩy cô em gái đi dạo trên lối đi trước nhà, mẹ anh đi bên cạnh, anh hái một bông hoa dành dành cho em gái ngửi mùi hương, ba anh gọi điện cho mẹ.
Sau khi mẹ anh nói chuyện xong, em gái bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657171/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.