Thảm Ngọc Đình không hề che giấu kể cho Ôn Nhiên nghe về tìm cảm của cô ấy dành cho Mặc Tu Trần, thẳng thắn nói rằng ngay cả khi cô ấy thích Mặc Tu Trần, cô ấy sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cô tổn thương, hoặc phá hủy tình cảm của hai người, cũng sẽ không tranh giành chồng với cô.
Cô ấy tốt hơn nhiều so với việc Trình Giai đã khiêu khích và chế nhạo cô.
Cuối cùng Ôn Nhiên cũng hiểu, tại sao cùng là phụ nữ yêu mến chồng mình, cô lại ghét Trình Giai, còn với Thẩm Ngọc Đình, cô không có phản cảm như vậy.
Cho dù Thẩm Ngọc Đình rất buồn, cho dù sau khi trở về nước cô ấy nhìn thấy Mặc Tu Trần và cô ở bên nhau, có lẽ cũng sẽ không cam lòng, thậm chí là không muốn đi ra khỏi mối tình yêu thầm mười năm đó, nhưng cô ấy thật sự không giống Trình Giai cố gắng dùng mọi cách để có được Mặc Tu Trần.
Mặc dù cô cũng có những tâm tư nhỏ, nhưng cô cảm thấy vẫn có thể tha thứ.
“Nhiên Nhiên, chị nói những lời này, em sẽ không cười nhạo chị chứ?”
Tâm sự với một cô gái nhỏ hơn mình bốn tuổi, sau khi Thẩm Ngọc Đình nói xong cô ấy mới cảm thấy có chút xấu hồ, nếu Ôn Nhiên không phải là em họ của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không nói chuyện này với cô, có thể, cô ấy sẽ nuông chiều sự ích kỷ của bản thân, cho dù không tranh giành chồng với cô, khi có cơ hội thích hợp cô ấy sẽ làm ra chuyện gì đó!
Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657175/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.