Đêm nay, Mặc Tu Trần và Có Khải đã nói chuyện với nhau đến tận rạng sáng mới về.
Anh cho rằng Ôn Nhiên đã ngủ, ai mà biết, anh vừa bước vào phòng ngủ, đã nhìn thấy cô vẫn ngồi trên sô pha, trên tay ôm gối mà ngắn người.
“Nhiên Nhiên, sao em còn chưa đi ngủ?”
Trong mắt của Mặc Tu Trần hiện lên một tia đau lòng, anh sải bước đi tới trước sô pha, cúi người nắm lấy tay cô, trời đã là đêm cuối thu, cho dù nhiệt độ trong phòng bình thường cũng khiến người ta cảm thấy mát lạnh một chút.
Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, lòng bàn tay mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với lòng bàn tay nóng bỏng của anh.
Đối mặt với ánh mắt thương tiếc của anh, Ôn Nhiên cười nói: “Em đang nghĩ, khi nào thì anh mới về. Vết thương của anh còn chưa lành hẳn, sao anh lại chạy đi uống rượu rồi?”
Anh cúi người, hơi thở anh thở ra đều phả vào giữa mũi cô, mùi rượu nhàn nhạt đương nhiên không chạy thoát được.
Mặc Tu Trần bế cô từ ghế sô pha lên, xoay người đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng giải thích: “Vừa rồi anh uống một ly với Cố Khải, sợ lúc về em lại nói anh, nên anh cũng không dám uống nhiều.”
Anh đặt cô lên giường, sau đó kéo chăn đắp cho cô: “Anh đi tắm rửa mùi bụi trên người trước, em đợi anh hay là đi ngủ trước.”
Nói đến câu cuối cùng, trong giọng nói du dương của anh vô cớ có chút ám muội, Ôn Nhiên nhìn đôi lông mày tươi cười của anh, theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657173/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.