Cố Khải hiểu tại sao cô lại cảm ơn mình, anh ấy ở đầu dây bên kia mỉm cười: “Nếu em thực sự muốn cảm ơn anh thì đừng khách sáo với anh như vậy… Nhiên Nhiên, nếu em có thời gian thì có thê đến với bệnh viện để xem náo nhiệt.”
Anh ấy dừng lại một chút rồi nói thêm một câu.
Ôn Nhiên hơi giật mình, cô trả lời ‘vâng”, sau đó nói tạm biệt với anh ấy xong mới cúp điện thoại.
Khi Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần cùng nhau ăn trưa, Cố Khải gọi điện báo cho cô biết kết quả giải cứu, tạm thời cứu được đứa trẻ ở trong bụng Chu Lâm, nhưng tình hình không máy lạc quan.
“Nhiên Nhiên, em muốn đi xem thử không?”
Mặc Tu Trần lấy khăn giấy ra, hơi nghiêng người về phía trước, lau khóe miệng cho Ôn Nhiên, nhẹ nhàng hỏi.
“Anh muốn đi không?”
Ôn Nhiên nghỉ ngờ nhìn Mặc Tu Trần, nếu anh không muốn đi thì cô sẽ không đi, đi xem hay không đi thì cô cũng đã biết kết quả rồi, về phần còn lại, còn cần phải yên lặng chờ xem diễn biến.
Mặc Tu Trần khẽ nhướng đôi mày tuấn tú, thản nhiên nói: “Không có cái gì là không muốn cả, nếu người nhắm đến đứa bé ở trong bụng Chu Lâm thật sự là Tiêu Văn Khanh, vậy thì chắc chắn có kịch hay để xem.”
Ôn Nhiên đột nhiên cảm thấy, anh muốn đi xem kịch.
“Cũng không hoàn toàn là xem kịch, theo như vừa rồi anh đã nói, nếu như Tiêu Văn Khanh là người ra tay, vậy thì chứng tỏ sau cái chết của Chu Minh Phú, Chu Lâm không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657180/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.