“Nhiên Nhiên, không làm phiền cháu và Tu Trần, dì đã kêu người hâu ở nhà nâu súp rôi, sẽ mang đên ngay thôi.
Tiêu Văn Khanh cuối cùng không nghe nổi lời của Ôn Nhiên nữa nên xen vào.
Ôn Nhiên ngắng đầu cười với Tiêu Văn Khanh, dường như những ân oán của trước đây đều bị gió thổi bay đi, lúc này đối mặt với bà ta cũng không có thù hận gì, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và bình tĩnh: “Đều là người một nhà mà, không phiền phức gì đâu. Tôi thấy tâm trạng hiện tại của Lâm Lâm không ổn định, đúng rồi, sao lại không thấy Mặc Tử Hiên ở đây cùng cô ấy thế.”
Trông cô giống như vô tình nói nhưng lại khiến vẻ mặt của Tiêu Văn Khanh cứng đờ, để bà ta hại chết đứa bé trong bụng Chu Lâm chính là ý của con trai bà ta, chuyện hôm nay không thành, anh ta bực bội muốn chết, làm gì còn có tâm trạng ở lại cùng cô ta.
Tiêu Văn Khanh khó xử kéo khóe miệng, cứng rắn nói: “Có thể là Tử Hiên nhất thời tức giận, cảm thấy Chu Lâm là một người sắp làm mẹ rồi còn không thể bảo vệ đứa con trong bụng của mình. Thật may mắn đứa trẻ không sao, néu thật sự có chuyện gì xảy ra, dì sợ nó sẽ… “
Tiêu Văn Khanh không nói hết câu, nhưng ai ở đây cũng hiểu.
Vẻ tái nhợt trên mặt Chu Lâm càng ngày càng đậm, gần giống màu tường trắng như tuyết, vừa rồi mắt cô ta hơi đỏ, lúc này nước mắt cũng đã rưng rưng.
Ôn Nhiên cau mày, giọng nói mang theo một tia lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657182/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.