Ôn Nhiên cười nhẹ nói đùa: “Em còn tưởng anh quên rồi đấy, nếu em không gọi anh, anh liền trực tiếp đi đến bãi đậu xe, lái xe trở về rồi.”
Mặc Tu Trần cũng cười, thu lại mọi cảm xúc, lông mày lộ rõ vẻ đẹp trai, nắm tay Ôn Nhiên quay lại bệnh viện, đi về phía thang máy: “Anh chỉ cảm thấy em đối xử với Chu Lâm quá tốt.”
“Hả?”
Ôn Nhiên giật mình, ngẳng đầu nhìn anh.
Cửa thang máy vừa mở, sau khi những người bên trong đi ra, Mặc Tu Trần nắm tay cô đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy đang từ từ đóng lại, anh nhẹ nhàng giải thích: “Vừa rồi, sự quan tâm của em đối xử với Chu Lâm không liên quan đến việc gây chia rẽ giữa cô ta và Tiêu Văn Khanh, mà là sự quan tâm thật lòng, đúng không Nhiên Nhiên?”
“Tại sao anh lại nói như thế?”
Ôn Nhiên hơi nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lông mày đẹp trai của Mặc Tu Trần, thật ra cô không hề đối xử tốt với Chu Lâm, mà là cô cảm cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé trong bụng cô ta vô tội. Cho dù Chu Lâm là loại phụ nữ nào đi chăng nữa, thậm chí ba cô ta chính là người đã hại chết ba mẹ cô, nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến sinh mệnh bé bỏng trong bụng cô ta.
Có lẽ, còn có một phần nguyên nhân là vì hôm nay cô nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu ở trên quảng trường, trong lòng mềm mại một chút. Cùng là phụ nữ, cô không muốn đứa trẻ ở trong bụng Chu Lâm biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657184/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.