Chương 307:
“Trước khi yêu em, thực ra anh đã từng thích một cô gái.”
Giọng nói trầm thấp và từ tính của Mặc Tu Trần nói từng câu từng chữ rất từ tốn mà rõ ràng.
Ánh mắt Ôn Nhiên thay đổi, cô mím môi chặt hơn.
“Nhiên Nhiên, bao năm qua anh vẫn luôn thích cô bé đã cứu mạng anh năm đó, khi đó anh mới mười một tuổi, cô bé đó dường như mới năm sáu tuổi.”
Trong phòng chọt im lặng.
Khoảnh khắc Mặc Tu Trần dùng lại, chỉ còn lại tiếng hít thở.
Nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm, xa xăm của anh, tim Ôn Nhiên khẽ thắt lại, trong lòng đột nhiên có chút không chắc chắn mình có phải là cô bé đó không.
Cô không có kí ức, mà Mặc Tu Trần cũng không biết tên của cô bé đó.
Ngoài việc biết cô gái đó có một nót ruồi trên cằm, chắc hẳn anh cũng không có manh mối gì.
Thậm chí là trước đây, không biết anh đã nhìn nhầm bao nhiêu cô gái thành cô.
“Ký ức rõ ràng nhất của anh là lòng bàn tay cô ấy rất lạnh.”
Mặc Tu Trần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Nhiên Nhiên của anh đã quên đoạn kí ức đó, anh có nghĩa vụ phải nói cho cô biết, để cho cô biết cô bé đó chính là cô.
Mà anh, ngay từ đầu đã thích cô rồi.
Thời gian trôi đi, năm tháng đổi thay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657306/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.