Chương 308:
Đúng vậy, giữa hai người dường như có một thứ gì đó lôi kéo họ lại.
Từ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên thời thơ ấu cho đến khi bản thân cô không nhớ nủi tại sao mình lại cứu anh, sau đó cô đã mắt đi kí ức.
Không nhớ gì khác, nhưng cô lại duy nhất mơ giấc mơ đó.
Nó nhắc nhở cô rằng, cô đã từng trải qua những chuyện như vậy, tại sao ngay từ đầu cô không nói cho anh biết chứ, cô biết khi còn bé anh đã từng trải qua nguy hiểm, sau đó được một cô bé cứu.
Lúc đó, cô chỉ biết ân nhân cứu mạng anh có một nót ruồi ở cằm, cô chưa bao giờ dám tưởng tượng, người đó lại là chính mình.
Mặc Tu Trần nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt thâm tình như thủy triều cuồn cuộn, sục sôi dâng trào: “Nhiên Nhiên, vậy nên, cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng rời xa anh được không?”
Trái tim của Ôn Nhiên đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Cô nhìn vào mắt anh, sự nghỉ ngờ và khó hiểu hiện lên.
Giọng nói của anh tràn đầy sự chân thành, dường như ẩn chứa sự lo lắng và không yên. Cô không biết, đó có phải là ảo giác của chính mình hay không, ánh mắt anh nhìn cô quá nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi khiến cô nhất định phải trả lời.
“Trừ phi anh không cần em nữa.”
Khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657307/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.