Chương 396::
Cố Khải nhìn Thẩm Ngọc Đình lớn lên, coi cô ấy như em gái ruột của mình, hơn ai hết anh ấy hiểu cô ấy đang nghĩ gì.
Cô ấy đến hỏi mình những lời này, anh ấy không thể giấu diềm được nữa, cho dù biết nói sự thật với cô ấy sẽ càng khiến cô ấy khó mà dứt ra được.
Đôi mắt của Thẩm Ngọc Đình đột nhiên co rụt lại: “Anh họ, em về phòng khám trước đây.”
Cô ấy đứng dậy, nhanh chóng trốn khỏi phòng làm việc của anh ấy.
Cố Khải còn muốn nói gì đó, nhìn theo bóng lưng Thẩm Ngọc Đình chạy ra ngoài, trong mắt anh ấy lóe lên một tia xót xa, anh ấy khẽ thở dài, cuối cùng không kịp nói gì nữa.
Thứ ba.
Bởi vì hôm nay kiểm tra sức khỏe, tối hôm qua Mặc Tu Trần không có kéo Ôn Nhiên “làm bài tập” bắt buộc mỗi đêm nữa. Hai người dựa vào nhau, dựa vào trên giường nói chuyện phiếm một hồi liền ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, Ôn Nhiên dậy rất sớm.
Tuy nhiên, ai đó đã sớm hơn cô.
Vừa mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, mới sáng sớm vô cùng đen bóng.
Nhìn thấy cô tỉnh lại, Mặc Tu Trần cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Nhiên Nhiên, chào buổi sáng!”
“Ông xã, chào buổi sáng !”
Ôn Nhiên cười tinh nghịch, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng khiến tinh thần của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657464/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.