Chương 397:
Không khí trong xe tuy yên tĩnh nhưng rất ấm áp, cô thích cảm giác này, dù hai người không nói gì hay không làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau, trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.
“Nhiên Nhiên, em ngắm đủ chưa?”
Bên cạnh, giọng nói trêu đùa của người đàn ông vang lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiên hơi ửng hồng: “Chưa ngắm đủ.”
“Nếu em cứ nhìn anh như vậy, sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của anh đấy.”
Mặc Tu Trần đưa mắt nhìn cô, cô không biết mình nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng này, anh thật sự sẽ mắt tập trung, tuy rằng anh chưa từng quay đầu lại, nhưng anh đã nhìn thấy cô qua kính chiếu hậu.
Ôn Nhiên hờn dỗi liếc nhìn anh: “Vậy thì em sẽ nhắm mắt lại, không nhìn anh nữa.”
Nói xong, cô thật sự nhắm mắt lại.
“Nhiên Nhiên, em mở mắt ra đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Mặc Tu Trần mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành cô, so với việc cô nhắm mắt lại, anh thà để cô mở mắt ra nhìn anh còn hơn.
“Là anh không cho em ngăm, anh nói sẽ ảnh hưởng đên việc lái xe của anh.”
Ôn Nhiên mở to hai mắt, không hài lòng kháng nghị.
“Thôi em cứ ngắm anh đi, tốt hơn là em nhắm mắt lại.”
Mặc Tu Trần thở dài, cô nhắm mắt lại anh càng khó tập trung lái xe hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoi-truoc-yeu-sau-mac-thieu-sung-vo-thanh-nghien/1657465/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.